Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Đôngdương mùa 1886

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2015/07/lindochine-de-1886-ongduong-mua-1886.html#more

Mời văncông xuchiêng khảosát bando Đôngdương mùa 1886, dựng bởi hãng phattrien hỏaxa Tôcáchlan, đăng trên tạpchí địachánh Tôcáchlan (scottish geographical magazine), lưu tại hoidong địachánh hoànggia Tôcáchlan (royal scottish geographical society).

Các xuchiêng kích vào hình coi full-size.



Trung Tướng dùng vănbản của một doanhnghiệp Anh Quốc, không dùng vănbản của chánhphủ Pháp Quốc, tránh những xỏxiên caycú của hongvebinh.

Bọn hỏaxa Tôcáchlan dựng bando này khi bọn Pháp vừa bìnhđịnh xong Đôngdương. Mụctiêu của chúng, là giành hopdong xaydung đường ray xuyên Miến Thái Khựa (burma-siam-china railway), dacsan Anh Quốc 18xx.

Chỉ một niên sau, bọn Pháp ép vua Khựa ký hiepdinh Pháp Thanhtrứdanh (convention franco-chinoise du 23 juin 1887 dite convention constans), vạch lại toànbộ xứ Đôngdương, véo của bọn Khựa cơman tàisản, tặng cho Lừa, Miên, Lẹo.

Các cô hãy nhìn kỹ bando.

Nước Ailao aka Lẹo tuyệt không tontai mùa 1886. Nó dườngnhư là một mảnh nhỏ của nước Shan (shan states), một tieuquoc cũ.

Mùa nay, nước Shan thành bang Shan của Miến, zất bé hơn xưa quá đcm. Toọc Shan chính là toọc Thái Đen của Lừa, cũng là toọc Lẹo, biên trong bài Châu Mai Châu Mộc.

Nước Burma aka Miến mùa 1886 chia ba khoảnh dịdạng. Khoảnh Miến thuộc Anh (british burma) hoànhtráng nhất, dù hìnhdáng khùngkhèo. Khoảnh Shan thuộc Miến (burmese shan states) cũng khá ngon. Còn khoảnh Miến Zin (original burma) thì bị xẻo vuông như hòn gạch.

Nước Cambodia aka Miên mùa 1886 bé ngang 1/3 mùa nay. Phần 2/3 của nó thuộc zìa nước Siam aka Thái. Ngay cả Bien Ho (lake tale-sap; lake sea) cũng nhõn 1/4 của Miên.

Nước Cochinchina aka Namkycho mùa 1886 bé ngang 1/2 mùa nay. Phần 1/2 kia của nó thuộc zìa nước Miên, thế mới tài.

Nước Anam {Annam} aka Trungkycho mùa 1886 nhớn hơn mùa nay tẹoteo. Nó lấn chút sang Siam (nay là Lẹo cmnr), lấn chút xuống Namkycho, lấn chút lên Backycho.

Nước Tonquin {Tonkin} aka Backycho mùa 1886 thảm nhất ever. Nó bé ngang 1/4 mùa nay.

Hãy nhìn những vùng màu xanh ghi {independent tribes} aka các bolac doclap.

Đây là vande lichsu. Những bolac doclap ý, rải từ Backycho qua Burma, nguyên là các toọc tựtrị, nhưng camđoan nạp thuế cho Khựa Yunnan aka Vân Nam. Chúng chọn Khựa làm papa, vì đơngiản chúng cần đạibàng bảokê.

Các bolac doclap Backycho gồm: Châu Mai (nay là Hoabinhcho), Châu Mộc (nay là Sonlacho), Phủ Khai Hóa (nay là Laichaucho), Youpengshe (nay là gì đéo rõ), Mengtongshan (nay là gì đéo rõ), Mangjie (nay là Mongcaycho), và etc vânvân.

Các anh vua-chúa Lừa luôn cố ghép các bolac doclap ý vào some tỉnh Backycho, nhưng thuế của chúng, thì hehe, chúng nạp mẹ cho Khựa Vân Nam. Zìa quảntrị hànhchánh, chúng không thuộc Lừa các cô. Các cô giữ chúng như ông chó đeo khúc xương nơi củ {neck}, dòm được, nhưng không gặm được.

Các cô hãy nhìn tuyến ray xuyên Miến Thái Khựa, mà bọn hỏaxa Tôcáchlan tính xây. Nó chạy từ hõm sông Thanlyin bên Burma, xuyên dọc Siam, và rúc mẹ vào Thanhhoacho.

Bọn tưbản 18xx hồnnhiên xácđịnh, Thanhhoacho là địabàn của Khựa.

Xong hiepdinh 1887, và vài đàmphán khác, bọn Pháp vẽ mẹ lại Đôngdương. Nước Ailao tựdưng hiện ra. Nước Cambodia phình gấp ba. Còn Lừa các cô hehe trúng đậm. Bọn Khựa câm như ngựa.

Cônglao của bọn Pháp với các cô sâu hơn dài hơn mọi vua hay chúa của các cô. Nhưng con zucôn Minhzauzai hạtiện nhàquê, mồm đỏ, cắn nhanh, năngsuất kém, lợinhuận zero, đã xóa mẹ sạch. Đcm phường ăn cháo đá bát.

Hồ Gươm

http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/search/label/*L%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trung Tướng tự cho mình quyền kể về Hồ Gươm, biểutượng vănhóa lịchsử của Hanoi thủđô vănvật, theo cách riêng hehe không giống đươngnhiên sách-giáokhoa ever.

Nhẽ các cô vẫn còn đang nghĩ, Hồ Gươm aka Hồ Hoàn Kiếm là con hồ giữa lòng Hanoi, được đặt tên bởi trungtá Lê Lợi (aka Lê Thái Tổ, vua Lừa 14xx), với huyềnthoại Trả Kiếm Rùa Thần trong một lần du-ngoạn thuyền-rồng loanhquanh hồ hổ sau ngày đánh giặc khángchiến thànhcông, có phỏng?

Không phải, thế mới hiểm.

Hồ Gươm trước 1873 chưa bao-giờ mang một cái tên dínhdáng tới kiếm nor đao, thế mới hiểm.

Và thời Lợi nên Vua, Hồ Gươm cũng chưa hìnhthành, thế mới hiểm.

Tra sách Hồng Đức Địa Dư xuấtbản 1490 (70 năm since Lợi "trả kiếm"), thì Hanoi 14xx trông như này này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các cô thấy đấy, Hồ Gươm 14xx là một trong vôvàn các bãi-lầy độ-sâu không đến 1 thước thuộc vùng đất trũng giữa kinhthành Thăng-long (rộng 1Km2) và sông Nhị-hà, đươngnhiên chả có tên đéo gì.

Tầm 15xx (xx>40), Trịnh Kiểm chiếm được ghế Thủtướng (aka Chúa Lừa), thì nhường mẹ kinhthành cổkính cho Vua (aka cháuchắt Lợi) bùnhìn, kéo nhândân ra mạn Hồ Gươm lập trungtâm hànhchính quốcgia mini. Dầndần cháuchắt Kiểm vét mẹ hai bãi-lầy lấy đất đắp nền trại Chúa, tạo hai con hồ bấthủ Hanoi, là Tả Vọng, và Hữu Vọng.

Hồ Hữu Vọng hẹp và dài, như một con mương lởmkhởm, tọa sát bờ sông Nhị-hà, được nhà Kiểm dùng làm nơi tập lính-thủy, và cuối 18xx thì bị bọn Pháp Thựcdân lấp mẹ, để xây tòa Viễnđông Báccổ.

Hồ Tả Vọng, hehe, là Hồ Gươm của các cô.

Tại bảnđồ Hanoi Nguyễn Triều 18xx (xx>40), hồ Tả Vọng vẫn là hồ Tả Vọng, thế mới hiểm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Vậy tên Hồ Gươm tự đâu ra?

Hồ Gươm tự bọn Pháp ra, thế mới hiểm.

Quãng 188x, bọn Pháp chuẩnbị quyhoạch Hanoi hoàntoàn mới, và vẽ bảnđồ này này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Những địadanh khó đánh-vần, chúng sửa mẹ luôn, thậmchí gán mẹ tên Pháp. Chảdụ Sông Nhị-hà chúng chuyển thành Song Koi (từ chữ Sông Cái của dângian) thậmchí Fleuve Rouge (aka Sông Đỏ, một cái tên hehe xấcxược).

Còn Hồ Tả Vọng tựdưng nhận mẹ tên Hồ Quắm (aka Lac de Quom) hoặc Hồ Hoàn Quắm.

Tại-sao Quắm? Trung Tướng biết đéo đâu hehe. Đoán nhẽ giống trườnghợp Nhatrang với Sapa, kiểu tên thựcdân ngẫunhiên ngớngẩn.

Tại-sao Quắm biến sang Gươm? Quantrọng đéo gì. Đằng nào Gươm ý cũng đếch phải gươm của Lê Lợi.

Đạiúy Bắckỳ

http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/search/label/*L%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sử Lừa vốn ngàn năm ngậpngụa những bấtcông vĩđại thôthiển, nhưng bấtcông ngớngẩn nhất phải là trườnghợp bộđội Nguyễn Tri Phương.

Phương xuấtthân hènmọn và thấthọc, nhưng lằngnhằng thế đéo nào bụp phát được vua Lừa Minh Mạng đềbạt lãnhtụ ở tuổi 20+.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Suốt một đời lãnhtụ dài tới nửa thếkỷ, bộđội Phương không đạt bấtcứ một côngtrạng tíchcực nào, dù kinhtế hay quânsự, khoahọc hay nghệthuật, kể-cả mần thơ, thànhtựu ngộnghĩnh nhất của thiêntài Lừa ever.

Các cô lũ văncông búdù hẳn sẽ sốc lòi mắm khi Trung Tướng tiếtlộ, rằng Phương chính là thốngchế chỉhuy quânđội Lừa đánh ba trận lớn nhất thếkỷ XIX, và hehe, thua mauchóng nhạtnhẽo cả ba, thế mới tài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #1, Phương đánh liênquân Pháp Tây tháng 9/1858 tại Đà Nẵng.

Bọn Pháp & Tây tậptrung 5 tầu-buồm với chừng 100 bộđội chínhquy (80% lêdương Africain) và 500 dânquân (aka con-buôn & nôlệ có võtrang hàng-nóng) tấncông thành Đà Nẵng của Phương với chừng 5,000 bộđội dõng (aka lính triềuđình) và 3,000 dânquân (aka cam tựvệ).

Đươngnhiên Phương thua lần #1. Đà Nẵng tantành thấtthủ. Phương bị vua Lừa Tự Đức giáng-chức, phóng xuống bộđội lìutìu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #2, Phương lại đánh liênquân Pháp Tây, tháng 10/1861, tại Sài Gòn.

Tại-sao Phương đang từ bộđội lìutìu sau trận Đà Nẵng bỗngdưng phục-chức thốngchế, ngồi ghế tưlệnh Sài Gòn? Thì Trung Tướng hehe chịu. Nguyênthủ Lừa xưa-nay không chỉ đầnđộn hoặc lẩmcẩm, mà còn bếtắc và liềulĩnh.

Trận này bọn Pháp & Tây tậptrung gần 1,000 dânquân tấncông 20,000 dõng của Phương cốthủ trong thành Gia Định (aka Sài Gòn cổ).

Đươngnhiên Phương thua lần #2. Em-ruột Phương hysanh hoànhtráng phết. Phương lại bị giáng-chức, phóng xuống bộđội lìutìu once more.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #3, hehe chết cười, Phương đánh Pháp only, tháng 11/1873, tại Hà Nội.

Tại-sao Phương đang từ bộđội lìutìu sau trận Sài Gòn bỗngdưng phục-chức thốngchế, ngồi ghế tưlệnh Hà Nội? Thì Trung Tướng hehe vẫn chịu.

Trận này bọn Pháp phái đạiúy Phan Ngạc Nhiên (Francois Garnier) đem 10 bộđội thựcdân tinhnhuệ quyết đánh-úp thành Hà Nội của Phương. Con Nhiên hehe mất-dạy đã thuê thêm chừng 150 dânquân từ đám nhânviên lâula của thươnggia Jean Dupuis, nhằm trúng tờmờ sáng ngày 20/11/1873, tẩn Hà Nội.

Phương lúc ý đang say ngủ, cùng vỏnvẹn 7,000 dõng, 300 súng hỏamai, 20 súng đạibác (aka thầncông), thì chống thế đéo nào được 10 bộđội Tây Lông chuyênnghiệp và 150 dânquân cônđồ thiệnchiến?

Đươngnhiên Phương thua lần #3. Mất đúng một giờ, con Nhiên chiếm xong thành Hà Nội, đòm chết Lâm Phòmã (con-ruột Phương), bắt-sống 2,000 dõng Bắc Kỳ, gồm cả Phương.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đánh ba trận, thua tannát cả ba, mỗi trận thua Vua mất một phần to lãnhthổ, nhưng Phương vẫn được bọn Lỗ Đít catụng vinhquang. Lý đéo gì vậy?

Câu trả-lời dành cho các cô lũ văncông búdù. Bởi bài-biên này không nện vào bộđội Phương, mà vào Đạiúy Bắckỳ.

Các cô thấy rồi, Đạiúy Bắckỳ là con Phan Ngạc Nhiên.

Con Nhiên là bộđội khiến Trung Tướng kinh nhất. Hơn cả những Kutuzov hay Napoleon. Tuổi 30+, con ý dám mang lèotèo 10 chiếnsĩ đi chinhphạt hẳn một hoàngtriều. Đánh 2,000 dõng Lừa thành Ninh Bình, con ý chỉ cần thậmchí 6 tay-súng, và 30 phút.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nhưng vấnđề không ở chỗ Đạiúy Bắckỳ giỏi hơn Napoleon. Vấnđề ở chỗ Bắckỳ đã hânhoan đầuhàng Đạiúy.

Nhândân Lừa, nếu được tựdo lựachọn, cũng không ngu rất, có phỏng?

(@2011)


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net



Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất - 400k chết đói năm 45

theo An Hoàng Trung Tướng

Cuối năm Mille Neuf Cent Quarante Quatre, suddenly Bắc Lừa dính đói.
Khởiđiểm, quả bão muộn tháng Septembre thủi quãng 10% thảm lúa Hè Thu baytong.
Bão vửa xong, hạnhán chơi liền tháng rưỡi. Thế mới quái.
Đất canhtác Bắc Lừa khôquắt quãng 10% nhờ Đòn Giời hạnhán.
Giữa tháng Octobre, Lừa bầnnông Thái Bình Nam Định, hai tỉnh hạn kinh nhất, bắtđầu đói.
Nắng hạn chưa dứt, cơman càocào, châuchấu, sâu-cắn-lá, sâu-đục-thân.. từ đéo đâu đổ kín đôi bờ Hồng Hà.
Cú bựa nầy xóa quãng 20% đống lúa Đông Xuân.
Cộng bâunhiêu nhở? Bốn mươi phần trăm? Quarante Pour Cent?
Tháng Avril, Ất Dậu Niên, Mille Neuf Cent Quarante Cinq, các nôngquan Pháp ghinhận Lúa Bắc Lừa sụt sảnlượng 30% so cùng kỳ Giáp Thân Niên 1944. Hehe chưa đủ Quarante Pour Cent.
Lừa Bắc bắtđầu chết vì đói.
Đang caotrào Đói, Lừa chết ngập đường chửa chôn hết, Giời giáng thêm dịch Tả. Nhẽ Lừa chén thịt Lừa nhiều quá hóa Tả? Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.
Đang caotrào Tả, Giời bồi tiếp đòn đàđao: Lụt.
Tả Lỵ Thươnghàn gặp Lụt, khác mẹ Diều Trúng Lốc?
Lừa chết như mất nết.
Sâu Trung Tướng kể dàithòng chỉ để giảilý ngón Ất Dậu Lừa Chết Đói?
Tại 60 năm nay, ai kể đéo.
Sáchgiáokhoa ngàn cuốn như một, nói, Đói Ất Dậu gây bởi Nhật Quânphiệt buộc Lừa Bầnnông nhổ Lúa giồng Đay. Hai trẹo Lừa tèo.
Nhật Nhật cái dắm. Nhổ nhổ cái dắm. Đay đay cái dắm. Trung Tướng sẽ be-back-soon hehe.
Bigiờ tính coi bâunhiêu Lừa tèo đã.
Trước Mille Neuf Cent Quarante 194x, các phánquan Pháp ghinhận Xứ Lừa nhốt 15 trẹo Lừa.
Đến Quarante Quatre 1944, Lừa không vượt 16 trẹo.
Bạn Kim Trần Trọng đoán 17 trẹo.
Ông Cụ bẩu 19 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe.
Bắc Lừa nhốt 55% Lừa tuyền Xứ, vịchi 9 trẹo Ông.
Tháng Mai, Quarante Cinq 1945, các sửquan Pháp ghinhận 20 tỉnh Bắc Lừa có Lừa chết (Đói/Bịnh/etc), dưng chỉ Thái Bình Nam Định Hà Nam Phủ Lý chết hăng nhất.
Bôlão Trung Tướng năm nẳm mần Cáchmạng Vi-em ở trungtâm Cầu Tõm, biêngiới Thái-Nam, Vùng Đói vangdanh. Gió Trung Tướng chém đây tuyền nạp từ tển.
Bôlão bẩu, Hà Nam có làng 5-600 khẩu toi 3-40.
Trung Tướng hỏi, gớm nhất chưa Bôlão?
Bôlão bẩu, làng chết bốn chục khẩu mầy còn chê ít à?
Trung Tướng hỏi, xác ngập đường Bôlão?
Bôlão bẩu, không ngập đường, dưng hôm nầu cũng thấy xe bò chở người đi vùi ngoài đê, vôi bột tung trắng tóe.
Trung Tướng hỏi, vôi làm chi Bôlão?
Bôlão bẩu, không hòm liệm, không vải quấn, vôi chống lâylan ròibọ chớ chi.
Trung Tướng nhẩm, Lừa tèo 7-8%, tốiđa 650 ngàn Ông.
Các chínhquan Pháp báocáo 400 ngàn.
Bạn Kim Trần Trọng đoán nửa trẹo.
Ông Cụ bẩu 2 trẹo. Ông Cụ tài vãi dãi hehe. Mình Ổng hạthủ trẹo rưỡi Lừa.

Hai trẹo Lừa Bắc hehe. Giờ ta thử vẽ hai chục trẹo Lừa toànquốc ngót nhẹ như rau xào? Phải cỡ đầulâu bệnhhoạn tộtbực mới phác nủi. Cười bung dắm.

Hè Quarante Cinq Bôlão Trung Tướng lãnh đặcnhiệm Tuyêntruyền Giảiphóng vùng Cầu Tõm.
Côngviệc Bôlão giảndị, là Tuyêntruyền tới bầnnông, rầng Nhật Pháp bắn nhau rùi, Nước Ta sắp Giảiphóng rùi. Nôngphu cóc cần cấy cầy gì sất. Vi-em sẽ phá kho lương Nhật. Đập hỏaxa Pháp. Sẽ Tịch Giầu Chia Nghèo. Gạo Mỡ Xiền rùi đông chấtngất. Bầncốnông rùi thành Chủ tất. Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất.
Bôlão bẩu, dân nghe Cóc Cần Cấy Cầy Gì Sất sướng mê. Đói rã dưng vưỡn túmtụm mơ phá kho lương đập hỏaxa xiền chấtngất. Ông cũng sướng mê, thithoảng lẻn vay Bà Mầy dăm bạc tiêu tóalóa.
Trung Tướng bẩu, đói gối bò. Nhẽ phải lên rừng đào Củ Mài Củ Sắn, săn Ông Chuột Ông Rắn, xuống sông mò Miếng Cá Miếng Cua, vớt Mảnh Tôm Mảnh Tép. Sâu để chết đói ngàn vạn Bôlão?
Bôlão bẩu, sâu phải lên rừng xuống bể? Tháng Tư tháng Năm lúa chín khô. Cả làng cả tổng kéo nhau về Thành chờ phá kho Nhật đập xe Pháp hết còn đâu.
Lạcquan phết.

Sử Lừa có mười Bấthủ

Sử Lừa có mười Bấthủ.
Là:
(1) Cao Biền.
(2) Đinh Bộ Lĩnh.
(3) Hồ Quý Ly.
(4) Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông - đời thứ 5)
(5) Alexander de Rhodes.
(6) Nguyễn Ánh.
(7) Nguyễn Du.
(8) Paul Doumer.
(9) Bạch Thái Bưởi.
(10) An Hoàng Trung Tướng.
Mười Most Lừa Bấthủ nầy, là mười cánhân ảnhhưởng tíchcực nhất tới tôngdật Lừa ever.
Dững bấthủ quá xaxôi như Triệu Đà, Mã Viện không được đưa vầu danhsách.
Dững bấthủ ảnhhưởng nhiều dưng chủyếu tiêucực như Ông Cụ, Chế Linh cũng không có cửa neither.
Mười Bấthủ gồm:
- 04 lãnhtụgia (Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Quý Ly, Lê Tư Thành, Nguyễn Ánh).
- 02 kỹtrịgia (Cao Biền, Paul Doumer).
- 01 khoahọcgia (Alexander de Rhodes).
- 01 văngia (Nguyễn Du).
- 01 thươnggia (Bạch Thái Bưởi).
- Và 01 bựagia (Hehe các cô biết ai rùi, đừng hỏi vả vỡ alô giờ).
Mười Bấthủ rải 12 thếkỷ:
- 01 cô 08xx (Cao Biền).
- 01 cô 09xx (Đinh Bộ Lĩnh).
- 01 cô 13xx (Hồ Quý Ly).
- 01 cô 14xx (Lê Tư Thành).
- 01 cô 15xx (Alexander de Rhodes).
- 02 cô 17xx (Nguyễn Ánh, Nguyễn Du).
- 02 cô 18xx (Paul Doumer, Bạch Thái Bưởi).
- 01 cô 19xx (Hehe biết ai rùi nha, đừng hỏi vả tung dắm non đấy).
Mười Bấthủ tuyền giai không gái.

Xứ Lừa chửa bâugiờ có người giầu.


Đọc tấtthẩy Sử Lừa Văn Lừa so-far hiệnhữu, từ Đại Lừa Sử Ký, tới King Lừa Sử Lược, từ Lĩng Nan Chích Wái, tới Mạn Lục Triền Kỳ, các cô thấy ai giầu?
Lừa nghèo thì đôngđúc trậptrùng. Nầu Chử Đồng Tử hai cha con chung khố. Nầu Em Tấm thả ông bống dưới lỗ giếng thơi. Nầu Trương Chi dởhơi. Nầu Trạng Quỳnh khôn vặt.
Lừa giầu thậmchí không có tên, và giầu của bỏn cũng vôngần khiêmtốn. Thường là dững phúông quêmùa, với ít mẫu ruộng phát canh thu tô, rùi dăm bồ thóc cho vay nặng lãi. Everything over. Over.
Nói côngbằng, Văn Lừa có nhắc hai người giầu: Thạch Sùng và Vạn Lịch. Dưng, hehe, cả hai đều cựphú tiếngtăm tít bên Tầu. Mời các cô gúc Shi Chong và Wan Li, nhế các cô (*).
Thôngcảm, Lừa không tưởngtượng nủi mức giầu cỡ ý. Trung Tướng ngờ rầng, trước Bạch Thái Bưởi, chưa Lừa nầu từng mó một thoi vàng.
Khátvọng giầu của Lừa cũng rụtrè nhũnnhặn. Thạch Sanh chỉ yêu quả niêu ăn mãi không hết cơm. Anh Khế chỉ dám may túi ba gang đi nhặt bạc. Dèsẻn cả ướcmơ thì giầu cái dắm (**).
Không vòm kính một cungđiện đếvương. Không thềm hoa một lâuđài quýtộc. Không cổđền cẩmthạch. Không bảovật truyền đời. Lừa xứngđáng Miss Nghèo Universe. No competitor.
Lừa nghèo bởi nhiều nguyêncớ.
Cớ thứ nhất: Lười.
Thằng thì đợi rắn tặng ngọc. Thằng thì chờ chim trộm khế đền xiền. Most thằng mong Bụt hiện ban áo gấm, hay côngchúa lạc đường, hay quangia thua độ. Tuyệt không thằng nầu cầncù quyếtliệt kiểu Ngu Công.
Có Dã Tràng không lười, mùa mùa xe cát, dưng là do tiếc của, chứ không để mần giầu.
Cớ thứ hai: Ghét giầu.
Thằng giầu không độtnhiên phásản, thì cũng bị sét đánh chết nhăn, không bị Vua tịch vốn xung công, thì cũng bị cướp đêm khoắng nhẵn.
Thằng giầu bị khinh hơn cả ănmày đĩđiếm súcvật thầnquynh.
Lừa Motif nó thế hehe.
Khổng Philosophy nó thế hehe.
Cớ thứ ba: Bật Tầu.
Lừa khoái bật Tầu. Tựhào bật Tầu. Vì dững vớvỉn cũng bật bật haha bật bật.
Như vụ Ly Hồ đoạt mão thằng cháu ngoại Gì Trần. Khác chó vụ Uẩn Lý tiếm ngai Đĩnh Lê 10xx. Thầy trò đóng cửa chém nhau xong ai gùi phận nấy lăntăn đéo lấncấn đéo.
Dưng không, mấy thằng Trần mất miếng cậy gốc Tầu Phúc Kiến lủi mẹ qua Quảng Tây cầu Ming Vương vả Ly vài vả.
Thế là can đao khói lửa. Ly tèo. Lợi Lê khángchiến.
Bé như lỗ đít thích bật sếp.
Chột mẹ hai chục niên.
Khángchiến xong sướng đéo gì đâu. Hôm trước gân cổ tuyên Ping Wu Da Gao, thì hôm sau Lợi điều sứ sang Tầu chầu Wu tútsịt, nếu không muốn nó đì vãi trấu.
Sứ nào được đi suông, chầu bằng mõm suông. Cốngvật bắtbuộc:
Mười cặp voi trận.
Mười cốt hổ tươi.
Mười chum ngọc bạch.
Mười hộc vàng mười.
Mười ngàn búp lụa.
Trăm thớt kimgiao.
Trăm ẻm má đào.
Trăm tay thợ cả.
Niên nầu cũng cống, cách chi giầu?

Các cô thử dungoạn Rangun Xứ Miến. Nhìn Chùa Vàng nó mà ngấtngây ngấtngứ. Tường Chùa dính bẩy tấn vàng, vạn vạn kimcương, đá quý bạtngàn vôkể. Mới thấm tủi tôngdật nghèo mấu chó.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Viẽnchinh bộđội




Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Thằng Manukato bôlão Trung Tướng đẻ mười con, tèo ba, còn bảy. Nhà nó Khamthien phố, Hanoi thị, Backy xứ, trải ngót trăm năm (*1).

Thằng Tunamato là con lớn của Manukato. Xét vaivế giađình, nó là anh Trung Tướng, một dạng sibling xa (*2).

Thời Backy đánh Namky 1955-1975, Tunamato không phải đi bộđội. Lãnhtụ Backy tin rằng bọn trángniên Hanoi không nên thamgia viẽnchinh (*3). Chúng dẻo-mỏ, nhát-cáy, háu ăn, sợ chết, kém trungthành, phảnbội nhanh, chỉ quen gây những trò lốbịch (*4).

Suốt cuộc bompháo hai chục năm, quân Hanoi góp vỏnvẹn một trungđoàn (*5). Dĩnhiên chúng hysanh hầu như sạch bách, nhưng cộng lại chưa bằng 1/100 số tửsĩ bầnnông Nghean, Thanhhoa, Thaibinh, những xưởng thịt chiếntranh chuyênnghiệp (*6). Nghĩatrang Haibatrung trồng vỏnvẹn ba chục bia côngdanh, dấutích títeo của lòng yêu chánhphủ nơi người Hanoi bé gan to mồm, các anhhùng đầu môi chót lưỡi (*7).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sau 1975, Tunamato ngỡ thoát thân nhẹnhàng, đang tưngbừng chờ thi đạihọc, thì đùng phát, lãnhtụ đánh Camboja (*8). Lịchsử Backy triềnmiên những vụ chém đâm đéo nhằm lýdo gì nghiêmtrọng. Camboja bị đánh vì tội ngả theo China bấtchấp cokéo của lãnhtụ (*9).

Hè 1976, Tunamato chínhxác thành viẽnchinh bộđội, nhận sứmệnh trừngphạt anh Camboja Polpot Yengsary (*10).

Chả phải lãnhtụ tựdưng tintưởng bọn Hanoi, nhưng là Nghean Thanhhoa Thaibinh cạn mẹ thịt rẻ tiền. Lãnhtụ buộc vơvét thịt Hanoi bù thêm. Không riêng Hanoi, thịt đôthành Namky Ngụy cũng được quantâm, trángniên xung viẽnchinh nônức nônức (*11). Mời các bạn hysanh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(2)

Trungđội Tunamato có hai lính Hanoi, nó và thằng Theoto Mũi Méo (*12).

Theoto Mũi Méo là một chiếnbinh tháovát. Nó biết nấu rựa-mận, pha rượu tắckè, thủi kèn ácmônica, chơi cờ vua, biên thơ lụcbát (*13). Khi lâm trận, nó ôm súng nấp dưới hào, bảo Tunamato, lúc nào mày hết đạn, kêu anh, anh đưa súng nhé.

Tunamato chưa từng hết đạn. Nó bắn xaxả đcm xaxả. Đéo trúng ai hay sao. Bộđội Camboja hệt các ông ma rừng, hệt các anh Backy trước 1975 tỉn Ngụy, rúc trong những xóxỉnh bímật, thithoảng câu loạt cối M81 từ bóng đêm, đốt vọng gác, bẻ họng chú cánsự dânvận ngôngnghênh, rải chông tre, gài mìn lá (*14).

Cuối 1978, đạiđội Tunamato tấncông làng Sipho Zipho, tây nam Camboja (*15). Trinhsát sưđoàn báo rằng, người làng này mới tỉa chết 7 viẽnchinh bộđội, toàn bằng dao phay.

Đạiđội dàn trận sớm, quãng 3-4 giờ sáng, và không gặp mảymay khángcự. Quầnchúng Sipho Zipho toàn giàhói cụt chân què tay, nữnhân tóc xơ vú sệ quấn sarông lùngbùng, nhiđồng mắt vàng bụng ỏng, những ông chó đói trơ xương sườn, những ông bò langben dái thõng (*16).

Chỉhuy hạ lệnh khaitrương. Tunamato bắn xaxả đcm xaxả. Giàhói, nữnhân, nhiđồng, chó đói, bò langben, những rặng thốtnốt non, những mái lều lợp cỏ. Hết đạn, Tunamato lôi súng của Theoto Mũi Méo, nã tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Giữa làng có ngôi chùa bụt, phía ngoài đơnsơ hoangđoàng nhưng bên trong son nhũ chóichang. Theoto Mũi Méo chui mẹ vào chùa, mò được một lọ vàng cốm, trên bệ thờ.

Tunamato nói, Mũi Méo mày vứt vàng mau, súi lắm (*17).

Theoto Mũi Méo nói, anh mới mày chia đôi.

Tunamato dứtkhoát nói không, mày lấy vàng, anh mách chínhủy (*18).

Tunamato chưa kịp mách chínhủy, thì đạiđội bị baovây. Đạn bazôka Camboja giã pùm pùm pùm sáng lòa, đạn B41 Camboja nện cầuvồng như rốckét (*19).

Tunamato dính mảnh B41, bục mẹ hàm. Theoto Mũi Méo sơi nguyên trái bazôka, bay luôn quả sọ. Đã bảo, nhặt vàng chiếntranh súi lắm.

Vết thương của Tunamato không nặng. Nó nằm viện mấy tuần, rồi phụcviên (*20). Về Hanoi, nó hành nghề phu nề 15 năm, rồi hưu (*21). Thủtục hưu xong, nó sắm con xe Honda City, nhập binhđoàn xeôm chủlực (*22). Đời hưu nó giannan khốnkhó, như mọi đồngngũ viẽnchinh, hai chục năm, và lâu hơn nữa (*23).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3)

Bữa nọ, Tunamato ghé thăm bôlão. Trung Tướng vui mồm bảo nó chở qua thằng Canto Zaito, bạn thân.

Canto Zaito là tay buôn hàng dândụng trứdanh, giàu ồnào. Gianghồ đồn nó thời chạy chợ Camboja cắnvéo được cơvàn châubáu, trầm đỏ, cơm đen, và bung lên từ bấy (*24).

Trung Tướng vừa tới, Canto Zaito hét ầm, uhuh Tunamato, bạn anh. Anh kiếm mày bao năm địt mẹ mày. Anh nợ mày nhớ không.

Tunamato không đáp câu nào, mặt cứng đanh, thả Trung Tướng, quay xe, phóng như ỉa chảy.

Canto Zaito nói, đệ mày hả, Trung Tướng?

Trung Tướng cười hahaha, anh Theoto Mũi Méo, xin chào.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)