Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Ôi cái "sỹ phu"


Tôi copy lại một stt và comment theo đó fber Ho Nguyen Phach, mời cả nhà đọc và cùng ngẫm xem sao (nếu ai đó thấy sốc thì xin hãy bình tâm chút nha)

Ít nhất, sau 1 thời gian dài chán nản với những " anh hùng rân tộc" thuộc tầng lớn trí ngủ như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng... rồi lại tới những Trần Đại Sỹ, Kim Định, Phạm Quỳnh,... thì sự xuất hiện của bà Kimberly Kay Hoang thật sự là 1 niềm an ủi lớn.
Người Việt Nam không phải ai cũng là đồ vất đi, những kẻ dân tộc thần kinh ( nó vượt lên trên "dân tộc cực đoan" nhiều lắm), những người bất lực tối ngày kêu khóc, hay những đứa miệng gào tên Trưng Trắc với " đạo nhà" mà lòng cứ thủ thỉ thánh Khổng với " đạo Tàu".
5 năm lăn lộn để viết 1 công trình nghiên cứu. Với trình độ này thì lão Vũ Trọng Phụng cũng chỉ biết nộp đơn xin giải nghệ vì xấu hổ mà thôi.
Vấn đề muôn thuở vẫn là làm sao để có 1 nền giáo dục có thể sản xuất ra thật nhiều Kimberly Kay Hoang và thật ít Nguyễn Đình Chiểu. Thật nhiều học thuật và thật ít học phiệt, côn đồ.
1 vấn đề lớn của VN là: người ta có thật sự muốn sản sinh ra những Kimberly Kay Hoang hay không? Và vì sao họ muốn sản sinh ra nhiều Nguyễn Đình Chiểu?
tôi còn muốn nhiều công trình nghiên cứu về các đề tài:
- tỉ lệ băng hoại của dân tộc khi các tác phẩm đề tài tình cảm trở nên thịnh hành.
- tỉ lệ phổ cập giáo dục trên thực tế dưới thời thịnh hành Nho giáo.

- Nho giáo có thực sự đóng góp gì cho việc xây dựng/ củng cố chính quyền và bành trướng lãnh thổ của người Việt?
- tổng thiệt hại về tài sản và nhân mạng mà giới sĩ phu Hán học/ Nho học gây ra cho dân tộc tính từ thời Minh Mạng đến 1945.

nhiều lắm.

Còn vì sao tôi nhắc đến bè lũ Chiểu, Châu, Kế, Kháng – xin bổ sung thêm Nguyễn Xuân Ôn, Trần Tấn và Nguyễn Khắc Hiếu? Là bởi vì bọn sĩ phu này là điển hình của lối du côn, học phiệt đang ám lên trí thức Việt đến tận giờ.
Học thuật chính thức, là người ta phải tìm kiếm dữ liệu rồi tổng kết lại, rút ra kết luận sau cùng. Còn bọn này thì dựa vào thiên kiến chủ quan của chúng, vẽ sẵn ra 1 kết luận, rồi bắt đầu đánh trống giương cờ hò hét rầm rộ theo lối vú lấp miệng em, cãi gàn lấy được.
+ Như Nguyễn Xuân Ôn, sẵn sàng bôi cạo lịch sử, phủ định truyền thống thương mại thời chúa Nguyễn để được tuyên bố “ lâu nay chỉ nghe làm giàu nhờ nông, chưa nghe làm giàu nhờ thương bao giờ.”
+ Nguyễn Khắc Hiếu tỉnh bơ ôm cái đống trinh tiết liệt nữ tam thê tứ thiếp áp lên làm “ truyền thống nghìn đời”, gán cho từ tận thời Lạc Long Quân, rồi gầm gừ doạ giết Phan Khôi vì “ xúc phạm cha ông.”.
+ Lão Chiểu thì không thừa nhận xã hội sụp đổ chính vì sự thất bại của Nho giáo, mà đổ lên đầu Thiên Chúa giáo và đạo Phật, tự vạch ra 1 mục tiêu không tưởng rằng cứ đốt hết các đạo khác, tôn vinh Khổng Tàu là thiên hạ thái bình, đời đời Nghiêu Thuấn ( tôi ngờ hắn có thật sự hình dung ra thời Nghiêu - Thuấn là cái thời gì không).
+ Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế cũng như Nguyễn Khắc Hiếu, xui rủi rơi vào thời đại Nho giáo suy tàn, mất cái uy thế có thể tuỳ tiện giết chóc người khác với cái cớ rằng họ “ khinh Chu Công, Khổng Tử không đủ làm bậc thầy”. Để cứu vãn “ đại cục”, “ gốc rễ”, 2 gã này hò nhau tuyên truyền rằng Nho giáo khiến xã hội thối nát chẳng qua là do dân ta học…nhầm Tống Nho, chứ Nho giáo chánh thống nó ngời ngời vĩ đại lắm lắm kia. Thấy chưa đủ, chúng bê thêm con Kiều ra đổ vạ. Từ nguyên nhân mất nước, dân tộc bỏ Tàu sang Tây, kinh tế đình đốn, học thức dốt nát,… Hoá ra 200 năm nhà Nguyễn sụp đổ và 1 đống bệ rạc đó là tại đọc truyện Kiều và Tống Nho ( chứ không phải tại “ Nho giáo chính gốc” – mà hỏi ai biết thế rứa nào là “ chánh gốc”?)? Khi tranh cãi bênh vực nhau thì toàn dùng khoa ngôn “ bài của Ngô tiên sinh chỉ là 1 bài trong ngàn bài khác”, “ không làm thì thôi, chứ làm đến đâu cũng thừa ra ( toàn viết báo chém gió mà lại biết mình giỏi thế, hồi Mậu Thân thì trốn biệt tích, để cụ Hồ và lão Kim vất vả quán xuyến)”. Đến khi Phan Khôi nhắc bài rằng Ngô Đức Kế cả đời viết cộng lại chưa đầy 100 tác phẩm, bài báo, đào đâu ra 1000 bài? Anh Huỳnh thay vì tiếp thu thì liền gân cỗ “ 1 bài của Ngô sánh nganh 1000 bài kia”. Gàn dở đến vậy còn học hành cái gì được?

* Rồi, suốt 3 bài nói về chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, chính cái gã Huỳnh thương vay khóc mướn “ do không in dạy sách của Lê Quý Đôn mà đi dạy…truyện Kiều, nên ta chẳng biết rằng biển đảo thuộc về mình”, nhưng chính hắn - kẻ phủ định truyện Kiều nhất, lại cũng chẳng biết quần đảo ấy tên là quần đảo Hoàng Sa ( 3 bài liền đều gọi nó 1 cách “ thương mến” là … Tây Sa.). Cũng phải, hắn hổng đọc Kiều vì bận đọc Khổng Tàu thì biết cái quái gì về chủ quyền đất nước mà dạy đời kẻ khác? Đem cái bài hắn ra nói, không khéo lại thành cớ cho bọn Tàu nó mỉa mai “ Thời 193X chính “ tượng đài trí thức” tụi mày còn gọi nó là đảo Tây Sa y theo cách gọi tụi tao, còn Trường Sa – Hoàng Sa để lừa bịp ai?”.
* Dộng nguyên 1 series bài thơ than vãn với Hai Bà Trưng “ sách dạy ngày nay đĩ đứng đầu ( có cái chuyện 2 đứa trèo tường đi nhậu với nhau mà lão đay nghiến hết bài này đến bài khác)”, trong óc đinh ninh các cụ Trưng “ Khổng Nho lầm chỗ liệng lên đầu” như hắn. Hắn mà biết từ thời Hùng Vương đến Hai Bà, các cụ chịch nhau in cả tượng trên thạp đồng, thì bảo đảm đến lượt 2 cụ cũng bị thằng học phiệt ấy “ dạy về cách làm người” cho mà xem.

+ Lão Phạm Quỳnh, Chu Mạnh Trinh. Hờ hờ. Dân nước te tua rách mướp, ko nặn ra được 1 cách gì để chấn hưng kinh tế và dân trí, thoát khỏi cái bóng họ Khổng. Tên sau thì ngâm nga ngắm cảnh, viết thơ khóc Kiều như thể mình là đấng đại nhân đại đức ( dân chúng chị em bị bán sang Tàu hàng ngày, cụ tỉnh queo). Anh Quỳnh thì đã mất nước, mạt vận mà vẫn còn phê thuốc “ nếu VN còn độc lập thì đã chiếm cả ĐNA rồi”. Đánh có mình Cam mà cả nước kiệt quệ, đòi đánh nguyên ĐNA? Tàu hiếp dân ta, tỉnh queo. Pháp vặn cổ dân đói rã họng, vẫn tỉnh queo. Nhật vào phụ bóp cổ dân muốn tắt thở, cũng tỉnh queo luôn. Chị em vẫn bị bán qua Tàu, còn lão và Huỳnh thì bận ngồi đó gây lộn nhau về 1 người chết 500 năm trước? Lãnh 1 cuốc là đáng lắm.

Nói tựu chung:
- Nguyễn Đình Chiểu là người đáng thương hại ( sự đời gặp nhiều đau khổ, thành ra phải sống bằng cách cực đoan hoá bản thân).
- Huỳnh Thúc Kháng hơn đời ở cái sắt đá ngoan cố ( làm cán bộ thanh tra chắc ổn)
- Phan Bội Châu có thể đi làm trưởng ban tuyên truyền tình hữu nghị trong bộ ngoại giao. ( lúc nào cũng ngây thơ tin vào châu Á đại đồng, ngay cả khi Lương Khải Siêu can ngăn).
- Phạm Quỳnh có thể đi làm ở đại sứ quán Việt Nam bên Pháp. ( Pháp - Việt đề huề)
- Nguyễn Khắc Hiếu viết thơ bán mua vui cho nhân dân.
Còn bọn còn lại thì ngoài làm cái bia để ném đá, tôi chẳng nghĩ ra tích sự gì.
Bọn này khuynh hướng đường lối có thể khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ học phiệt. Khơi khơi dựng lên 1 giả thuyết gì đó mà tình tin là đúng, rồi đe doạ, bốp chát, đòi mọi người phải coi nó là chân lý.

Nên tôi nói so cả đống ấy với 1 tiến sĩ 5 năm lăn lộn chỉ để viết ra 1 công trình nghiên cứu, thì chẳng khác nào so Nguyễn Xuân Ôn với Fukuzawa Yukichi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét