Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

ESSAY LÀ SỰ KHÁC BIỆT

Bài đọc liên quan:
Việc học là con thuyền đi ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Việc học có nhiều cái khó. Nó đòi hỏi người ta phải có sự kiên trì, kỷ luật và một đầu óc tối thiểu phải bình thường. Nhưng học làm sao mà để cho người khác phải bỏ tiền ra cho mình ăn học, thì mới nên học. Đặc biệt, việc du học mà có học bổng thì càng khó hơn. Trong 18 yếu tố mà các trường trung học và đại học của Hoa Kỳ đưa ra để xét tuyển cho học bổng đối với du học sinh thì essay - bài luận - là một yếu tố vô cùng quan trọng hầu như tất cả mọi trường, dù, nặng nhẹ khác nhau. Essay cũng là cái mà làm cho thí sinh khó khăn nhất, căng thẳng đến stress mất ăn, mất ngủ để nghĩ ra được ý tưởng viết làm sao tốt nhất. Thế thì, hội đồng xét tuyển nhìn vào bài luận ở yếu tố nào để có ấn tượng với thí sinh, mà cho học bổng?
Đó là sự khác biệt! Sự khác biệt của bài luận nói lên điều gì, và nó nằm ở đâu trong bài luận của một thí sinh?
Văn là người, qua bài luận người đọc sẽ tìm thấy người viết thuộc loại người nào? Thẳng thắng, trung thực?Lắm lời, hay hiệu quả? Loại người có thể làm nghiên cứu hay loại người có thể làm việc thương trường? Loại thông minh hay bình thường? v.v... và v.v... Tại sao?
Đối với những trường danh tiếng, việc đòi hỏi không chỉ một bài luận, mà thậm chí đến 5 bài luận là chuyện bình thường. Trong những bài luận ấy, hội đồng tuyển sinh muốn biết thí sinh trả lời những câu hỏi loại 5Ws: Who - bạn là ai? Where - bạn từ đâu đến? What - bạn là thuộc loại người có thiên hướng, tài năng gì? và How - bạn làm thế nào để thuyết phục hội đồng tuyển sinh? Một số trường còn đặc biệt lưu ý đến When - bạn biết đến chuyện du học và trường mà bạn đang xin học bổng từ khi nào?
Vì mỗi năm, hội đồng tuyển sinh phải bỏ thì giờ vàng bạc ra để đọc hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn bài luận của thí sinh để tìm ra sự khác biệt. Cho nên, rất mệt mỏi và nhàm chán khi phải lướt qua những câu văn nhàm chán, lập đi, lập lại kiểu: Tôi tên là gì. Tôi từ đâu đến. Tôi đã học những gì ở đâu. Tôi thích trường XYZ vì... tất cả những điều này thể hiện thí sinh kém thông minh, mà đã kém thông minh thì không có sự khác biệt, dù bảng điểm của thí sinh có đẹp bằng vàng mười!
Sự khác biệt cũng được chia làm nhiều cấp độ khác nhau. Ở mức độ nhận thí sinh học thì sự khác biệt phải khác với những thí sinh không được nhận vào học. Ở mức độ cao hơn nữa, đã được nhận vào học, nhưng sự khác biệt phải gây ấn tượng hơn để được nhận học bổng. Trong nhận học bổng còn chia ra nhận bán phần, hay toàn phần, thì sự khác biệt của toàn phần phải là sự khác biệt rất đặc biệt.
Với một bài luận khác biệt với các thí sinh khác thì đòi hỏi phải hội đủ những yếu tố gì? 
Thứ nhất, bài luận phải ngắn mà đủ nói lên điều muốn nói để trả lời 5Ws mà tôi đã nói ở trên. Ngắn để chứng tỏ thí sinh có khả năng tư duy tổng hợp và đúc kết một vấn đề phức tạp. Nó chứng minh người viết là người khoa học và thông minh. Ngắn bao nhiêu thì tốt nhất? Phải dưới hoặc bằng 400 từ, không nên quá 400 từ. 200 từ mà nói đủ còn hơn dài mà đủ làm loảng điều ta muốn nói. Vì không ai có thì giờ để xem thí sinh ca cẩm, tả cảnh, tả tình kiểu tiểu thuyết! Các bạn nên hiểu rằng, người Mỹ thực dụng, và họ hiểu viết dài ai cũng có thể viết được, nhưng viết ngắn mà đủ thì không phải ai cũng có khả năng để viết.
Thứ hai, phải trung thực đúng với cái mình có, nhưng lại khác biệt với những thí sinh khác trong cùng một hoàn cảnh. Tôi đã từng tư vấn bài luận về chủ đề Who làm sao để khác biệt cho một bạn trẻ là người Việt. Bạn trẻ này có hoàn cảnh là được sinh ra ở châu Âu, vì ba mẹ gặp nhau và lấy nhau khi là du sinh Đông Âu, sinh bạn ấy ra ở Đông Âu. Bạn trẻ ấy phải học chương trình cấp phổ thông trung học ở Việt nam, trong khi học cấp phổ thông cơ sở ở Đông Âu. Và bạn này đã lấy học bổng toàn phần một đại học danh tiếng Hoa Kỳ, chỉ bằng 200 từ về hoàn cảnh học tập khó khăn sau khi về Việt Nam bằng một đoạn văn về văn hóa ứng xử, và sự kiên trì để thành công rất thực của bạn trẻ này. Dĩ nhiên, bài luận phải thể hiện đúng những gì bạn trẻ này đã thể hiện trong học tập.
Các bạn nên nhớ rằng, không cần phải kể chuyện học hành nhì nhằng, dài dòng như thế nào mới nói ra mình là ai. Ta có thể thông qua hoàn cảnh khó khăn của một người trẻ 14 tuổi thay đổi hoàn cảnh sống, văn hóa sống, khó khăn về ngôn ngữ khi về nước, nhưng vẫn phấn đấu để học giỏi là hội đồng tuyển sinh đủ thấy hết khả năng của thí sinh. Và đó là sự khác biệt trong essay. Việc này không khó cho những du học sinh Việt Nam du học từ lúc còn phổ thông, khi làm bài luận xin học bổng vào đại học.
Và thứ ba cũng là cuối cùng, bất kỳ bài luận nào cũng nên chọn một tình huống khác biệt để vào đề, và trả lời đủ 5Ws càng tốt cho các bạn. Tôi xin đơn cử bài luận quan trọng nhất trong tất cả các bài luận là Who, nói về mình - Personal Statement Essay - mà tôi tư vấn cho bạn trẻ đoạt học bổng toàn phần vào Yale University như sau:

"Tôi là một đứa trẻ mang trong tâm hồn hai dòng văn hóa khác biệt. Tôi sinh ra ở Cộng Hòa Séc khi bố mẹ tôi còn là những du học sinh tại đây. Tôi đã là một đứa trẻ sống, suy nghĩ, hành động, nghe, nói, đọc và viết bằng bản ngữ là tiếng Tiệp Khắc cho đến năm tôi học lớp 9. Năm tôi 14 tuổi 9 tháng - năm 2009 - gia đình tôi chuyển về sống ở Việt Nam, vì ba mẹ tôi phải chuyển công tác về lại quê nhà. 

Sự bở ngỡ ban đầu khi phải học tiếp tục chương trình trung học phổ thông bằng tiếng Việt, và cung cách đối xử cảm tính của các bạn cùng trang lứa là những khó khăn to lớn mà tôi tưởng chừng như không vượt qua được. Nhưng với những động viên của gia đình, tư duy độc lập tự tin và sự năng động của một đứa trẻ được giáo dục với văn hóa duy lý phương Tây, chúng đã giúp tôi hội nhập với cộng đồng học sinh Việt nam chỉ trong học kỳ đâu tiên năm học mới, và đạt thành quả tốt trong học tập, hoạt động cộng đồng trong 3 năm trung học tại Việt Nam.

Tôi có thể tự tin rằng mình có thể hòa nhập và đủ khả năng học tập cũng như làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào trong tương lai, dù đó là Yale University - một ngôi trường thuộc nhóm Ivy League mà tôi hằng mong ước kể cả trong những giấc mơ!"
Chỉ cần vậy thôi, không dài dòng cũng đủ để cả hội đồng thấy được cái thông minh, khoa học và cả 5Ws mà họ cần biết về bạn một cách khác biệt. Mặc dù không ai dám vỗ ngực xưng tên rằng mình là người viết bài luận nhập học đại học Hoa Kỳ tốt nhất.
Mùa tuyển sinh năm nay đã qua đi ở Hoa Kỳ ở các trường danh tiếng, nhưng ở các trường không có deadline nhập học vẫn còn đó, và ngay cả tuyển sinh mùa xuân vẫn còn đang chờ phía trước, thậm chí cả những mùa sau vẫn không quá muộn cho những ai có một ước mơ. Chúc các bạn trẻ thành công trên con thuyền ngược nước.

Tư Gia, cuối Đông Quý Tỵ, đầu Xuân Giáp Ngọ - 17h33' ngày 28/01/2014 

27 comments:

  1. Đó mới chỉ là bước tư duy đầu tiên để bước vào công cuộc kiếm chữ xa xứ thôi. Quan trọng hơn còn phải là tư duy chốt cuối cho quá trình đầu tư thời gian để học đế quốc. Nếu bạn nào muốn du học xưs tư bản, muốn viết bài luận để người ta cho học bổng, mà có những tư tưởng sau:
    1. Học thành tài để về xây dựng chế độ XHCN Việt Nam do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
    2. Học để với mong muốn làm thay đổi tình trạng đói nghèo tại việt nam
    3. Học để với mong muốn làm xã hội Việt Nam có thêm nhân tài có tâm và có tầm
    4. Học để giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng chảy máu chất xám,

    Thì tốt nhất khỏi viết essay, ngừng ngay lập tức kế hoạch đi du học tại đế quốc và tư bản, bởi chứng tỏ bạn đang có vấn đề về tư duy chính trị và tư tưởng tiến bộ trong xu thế toàn cầu hoá.
    Reply
  2. Trong năm 2012, tớ tư vấn cho 2 cháu cùng một khả năng như nhau. SAT cháu được Yale University là 2380, Toefl iBT là 116, GPA là 4.0, Giải bạc Hóa Olympic quốc tế với essay này và tớ khẳng định cứ nộp toàn bộ Ivy và Top University của Hoa Kỳ chắc chắn có ít nhất 1 trường cho full. Quả vậy được Yale.

    Cháu còn lại: GPA 4.0, Toefl iBT 116, SAT 2400, huy chương đầy mình trong đó có giải bạc Vật lý Olympic quốc tế. Cháu này con ông to là hiệu trưởng 1 trường đại học to ở TPHCM. Cha con cháu này không nghe lời tớ khi chọn trường và viết essay. Cuối cùng cũng nộp toàn bộ Ivy Leagues, nhưng không có bất cứ trường nào nhận.

    Săn học bổng là một nghệ thuật, không phải hễ cứ thành tích đầy mình là có học bổng. Nhưng với khả năng có hạn khá thôi, cũng có thể lấy học bổng cao.
    Reply
  3. Nghe bác kể sơ về hai trường hợp thì JC phân tích lý do người không nhận được học bổng là:
    1. Khả năng tài chính đầy đủ
    2. Nguồn gốc gia đình trung thành với chủ nghĩa cộng sản
    3. Nhu cầu đi du học là để có cái bằng để đem về VN cho dầy thành tích
    4. Tương lai là học xong rồi sẽ về để làm quan to ở quê
    5. Không thể hiện mình sẽ trở thành một nhân viên lao động hết mình vì công việc sau này

    Dân tư bản là giống dân suy tính lợi nhuận lâu dài. Họ bỏ ra một thì phải thu lại mười, mới đầu tư. Và chỉ đầu tư cho những cái đầu có tư duy muốn giải phóng tự do cá nhân, dân chủ kiểu phương Tây, nghĩa là du học để tìm kiếm tự do, để không bị kìm hãm bởi chính trị tại quê nhà. Như vậy hợp với văn hoá sống phương thay nói chung và văn hoá Mỹ nói riêng hơn. Với lại, như kiểu nuôi cún vậy, cho một chú cún bị bỏ đói ăn thì nó sẽ biết ơn hơn là cho một con chó sung sướng no béo đến xin ăn để được no hơn. (Xin lỗi , JC ko muốn so sánh người với cún hay chó cũng như ko muốn nói người xin học bổng là chó hay cún, mà chỉ muốn nói đến tư duy săn nhân tài của tư bản).
    Reply

    Replies




    1. Học bổng không liên quan đến khả năng tài chính mới cho. Scholarship khác với Financial Aid, không nên nhầm lẫn điều này.

      Chuyện tương lai về Việt Nam làm quan to ở Việt Nam càng là điều Hoa Kỳ mong muốn hơn là cho học bổng toàn phần để ở lại Mỹ. Vì nước Mỹ không thiếu loại thí sinh cỡ như thế này. Hằng năm không thiếu hàng trăm thí sinh hồ sơ hoàng hảo bị từ chối nhận học ở các trường danh giá.

      Về học bổng đại học Hoa Kỳ dường như JC chưa tìm hiểu đúng, mà chỉ nghĩa theo cảm tính để bàn luận?
    2. Để được vào học ở Mỹ, ngoài trình độ thì phải có chứng minh tài chính. Người ta xét duyệt nhân tài còn để lọc ra người có quyết tâm cao hay không, vì nó liên quan đến cả chặng đường dài trong và sau khi học. Không được nhận học, phần nhiều là vì không thể hiện được quyết tâm cao. Mà những người quyết tâm cao là những người đã từng sống trong khó khăn và đã vượt qua được nó. Người có khả năng cao tất nhiên là không thiếu, nhưng không phai ai cũng có ý chí cao.

      Có lẽ JC cũng không hiểu rõ học bổng của Mỹ. Tại Anh và Đức thì JC chắn chắn là có hai loại học bổng. Một là học bổng nửa phần, có giá trị khoảng 400€-350£, là không phụ thuộc vào thu nhập gia đình. Hai là học bổng toàn phần, có giá trị khoảng 700€-650£ cho hàng tháng, nhưng phải chứng minh thu nhập gia đình cũng như khả năng tài chính. Đos là schoolership của Đức và Anh. Còn Financial Aid thì không dành cho du học sinh nước ngoài, mà chỉ dành cho sinh viên trong nước, dưới tên gọi là trợ cấp đào tạo, dành cho những sinh viên chứng minh tai chính gia đình thuộc mức thấp.

      JC cũng công nhận là không biết tí gì về Mỹ thật. Nhưng nếu vậy thì lạ nhỉ.

      Sinh viên du học tại Anh và Đức cung rất nhiều. Những sinh viên tự túc phải gia hạn visa, chứng tỏ ở tại châu âu, người bản địa không mặn mà lắm với ai học làng nhàng. Nhưng với người trình độ cao thì khác, nhất là sinh viên nước ngoài được nhận học bổng, họ cấp luôn thẻ xanh Blue-EU card. Chứng tỏ họ rất muốn giữ lại nhân tài. Vì vậy JC mới khẳng định là nước Mỹ cũng như nước Anh muốn giữ người nước ngoài giỏi ơn lại đất nước khi đã quyết định cho học bổng. Thưs nhát là học bổng là tiền một là nhà nước, hai là tiền doanh nghiệp đầu tư để kiếm nhan viên chất lượng cao từ ghế nhà trường.

      Nếu bs hai cho rằng mỹ họ cho học bổng rồi muốn đẩy sinh viên đó về nước, thì JC muốn hỏi bác là nước mỹ được lợi gì từ chuyện cho học bổng. Và ai là người bỏ tiền ra cho không như vậy, để cuối cùng không được lợi gì?
  4. Bs xem có bản dịch Thông điệp liêng bang 2014 bốt lên nhỉ. Thanks.
    Reply
  5. Thân chúc bác Hồ Hải và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều bình an và thịnh vượng!
    Reply
  6. Dear JC

    Ngoài chuyên "treo học bổng" để tim người, Các Đại Học hay các tổ chức Mỹ có có chương trình, tặng học bổng, họ đến các trường Đại Học lớn ở VN để đề nghị giới thiệu sinh viên ưu tú.

    Trong các đề nghị của họ, có một đề nghị là VN nên có một môi trường làm việc cho các sinh viên này sau khi tốt nghiệp bên Mỹ, và đó chính là quyền lực mềm của nước Mỹ
    Reply
  7. Jerry thân mến,

    Vấn đề có việc làm cho nhân lực , nhất là nhân lực có học vị hàn lâm, còn phải phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Bản thân Mỹ còn chưa lo xong nữa là đòi Việt Nam làm tốt. Mệnh đề bạn đặt ra vơis JC không vững về mặt tư duy, chưa nói đến về mặt thực tế.

    Tóm lại là JC vẫn chưa thỏa mãn cái mệnh đề "cho không học bổng mà không được lợi gì" của bác sỹ Hải khi nói về chính sách cho học bổng của chính phủ Mỹ. Liệu bs có thể có câu trả lời được không ạt?
    Reply
  8. Câu hỏi của JC rất hay, Mỹ rất thực dụng....
    Reply
  9. Chọn cho học bổng cho các thí sinh xuất sắc góp phần quảng cáo cho trường, thu hút nhiều người đến trường hơn. Về toàn cục, sinh viên nước ngoài đến Mỹ đã "bơm" 24 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, hơn 2/3 số người xin đến học là tự túc chi phí.
    Xem bài sau: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304868404579190062164404756
    Reply
  10. Hi JC,

    Năm 1951, Hoa Kỳ đã bắt đầu cho học bổng cho sv miền Nam qua cơ quan Usaid. Một trong những người nhận học bổng Usaid sang học bên Yale, năm đó, là Chuyên gia Tài Chánh Bùi Kiến Thành hiện nay. Đến 1956, Chương trình Colombo ra đời do Liên Hiệp Quốc họp tại Thủ Đô Tích Lan, nên có tên Colombo Plan, bắt đầu là các nước trong khối nói tiếng Anh như Anh, Australia, Canada, Tân Tây Lan v.vv tham gia mục đích giúp các nước nghèo tại Á Châu ) cho học bổng sv miền Nam, cho đến 1974 là hết vì VNCH sụp đỗ. Ngoài ra còn học bổng từ các quốc gia Âu Châu như Pháp, Đức, Nhật ... Điều kiện cho thí sinh muốn nộp đơn là đậu hạng Bình, Ưu cho kỳ thi Tú Tài II. Tất cả các quốc gia cho học bổng đều, yêu cầu VN phải tạo điều kiện tìm việc làm cho các du học sinh khi họ hoàn tất chương trình, trở về nước đễ kiến thiết quốc gia. Trước khi xuất ngoại, Bộ GD VNCH nhờ Hội Việt Mỹ, Hội Văn Hóa Pháp tại Sài Gòn, dạy Anh, Pháp văn Đàm Thoại trong 8 tuần lễ (học suốt ngày) đễ giúp sv giao tiếp khi đến Đại Học nước ngoài . Các sv được Nhật, Đức được trường cho học bổng, cho học 1 năm ngoại ngữ vì không có học 2 ngoại ngữ này bên VN. Trước 1 năm hoàn tất chương trình 4 năm, tất cả du học sinh đều nhận được lá thư nhắc nhở phải chuẩn bị về VN khi tốt nghiệp . Một số về VN, đa số xin tiếp tục học cao hơn, và hầu hết được các trường cho học bổng tiếp tục vì họ đều là sv ưu tú .
    Miền Nam giữ cam kết, tất cả sv về nước đều có việc làm. Vài thí dụ : gs Đặng Đình Áng làm Trưởng Khoa Toán, Gs Chu Phạm Ngọc Sơn ... hầu hết gs trường Đại Học Sài Gòn . Hầu hết các người có TS Giáo Dục bên Mỹ làm Thứ trưởng Giáo Dục, Giám Đốc các Nha bên Bộ GD . Hầu như tất cả gs Trường Kỹ sư Phú Thọ là các du học sinh các chương trình này. Hầu như tất các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Khoa Trưởng Đại Học .. miền Nam là các vị du học Âu Châu, Mỹ .. về nước.

    Các quốc gia cho học bổng được gì ? Phát triển văn hóa, tạo được các chính khách ( thời trước 75, Ts Nguyễn Xuân Oánh làm Phó Thủ Tướng, Thống Đốc Ngân Hàng học từ Mỹ, Lê Quang Uyển, Thống Đốc Ngân Hàng, học bên Pháp .... ) sẽ có chính sách thân nước họ. Về kinh tế, thương mại .. các du học sinh sau khi về nước, thường nắm các chức vụ cao . Các nghiên cứu cho thấy, khi lựa chọn đối tác, mua bán .. họ thích trở lại các quốc gia mà họ đã từng học tập, đã biết văn hóa, ngôn ngữ, họ tin tưởng nơi hệ thống Pháp Luật minh bạch, không dễ bị lường gạt v.vv hơn là sang làm ăn với các nước mà họ chưa quen thuộc v.vv

    Mỹ biết Việt Nam khi chọn cán bộ, ưu tiên hàng đầu là bản lãnh chính trị nên họ cấp học bổng cho con cái các vị sắp lên làm lãnh đạo, các cán bộ nguồn đã được chọn . Wikileaks cho biết, thấy ông X, một ngôi sao đang lên, con trai ông được học bổng sang học trường George Washington. Ông Phạm Bình Minh, con trai Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Quốc Cường, v.vv đều học MA về International Relations, ông Nguyễn Thiện Nhân v.vv Ông Đại sứ Mỹ nói rằng, ông muốn trong 20 năm nữa, tất cả các Bộ trưởng VN đều tốt nghiệp bên Mỹ .
    Reply

    Replies




    1. Vâng, cám ơn bạn về lời giải thích rất gọn gàng và có lô gíc nhưng cũng có phần chưa được bao quát.

      Lời giải thích của bạn có nghĩa là: cho học bổng để tìm mối quan hệ chính trị có lợi giữa hai quốc gia sau này. Như vậy, bộ giáo dục Mỹ, theo như tơs hiểu từ ý của bạn, đã phải có sự sàng lọc thân nhân cũng như sức bật chính trị sau khi hoàn tất khoá học. Khi bạn liệt kê những cá nhân được đi du học, bạn cũng khẳng định họ sau này đều được làm chính trị gia.

      Tớ lại có thắc mắc tiếp: Liệu chính sách cho học bổng đó của Mỹ có phân biệt giai cấp không? Liệu không có ai trong ngành học thuật và báo chí của Mỹ không có khả năng nhận ra sự phân biệt giai cấp này? Nói đến sự phân biệt, là nói đến cái gì ghê gớm và đáng khinh ở một xứ tự do dân chủ. Như kiểu phân biệt chủng tộc vậy.

      Tớ cũng còn có một thắc mắc: bạn có thể cho mình biết về mức học bổng của Mỹ được không? Tơs rất tò mò nếu biết được khả năng chi trả cho quan hệ chính trị của nhà nước Mỹ khi họ muốn đầu tư về lâu dài tại các nước nghèo như Việt Nam, theo ý ban giải thích.

      Xin cám ơn bạn trước.
    2. Cám ơn HL lần nữa về Thông tin này nhé. Tớ chưa đọc ưiki đấy lần nào nên cũng chưa biết mấy vụ này. Nhưng nếu tớ phai chọn giữa một bên có tư tưởng thống trị như Mỹ và một bên có trình độ lạc hậu như Việt Nam thì ớt chọn cắm dùi ở lại việt nam còn hơn. Ở đâu con người cũng bị phân biệt đối xử, ơn đâu con người cũng không được sống cong bằng như nhau, vậy thì thà ở lại chốn tụt hậu mà tự dùi mài kinh sử còn hơn. Cái gì tốt đẹp cái gì có năng lực thì no sẽ tự tỏa sáng từ bên trong, chứ ko cần trang trí bằng hoa hoét loè loẹt bên ngoài. Ngay cái ong bin ghết xứ nó cũng có thèm cái bằng đâu mà giờ không ai bằng ổng. Tớ là trung thành với chủ nghĩa tự do và tự khai sáng bản thân trước khi người khác có quyền áp đặt khai sáng lên đầu tớ. Hihi...
    3. Cách đây khoảng 4-5 năm gì đó, tôi có vào đây đọc các bài viết của Bs Hồ Hải về GD. Rất đúng, có nhiều cái tôi cũng chưa biết đến lúc trước. JC đọc hết, không chừa bài nào và cứ theo các chỉ dẩn trong các bài viết, hoặc ra tiệm sách mua một quyển. Hãy bỏ thời giờ, mỗi ngày vào đọc một Web site của một Đại Học Mỹ cho quen thuộc các phân khoa (department) và tổ chức. Rất nhiều sv cũng xin được học bổng Mỹ qua chỉ dẫn của bs HH . Bài essay viết rất hay, xem như một bài viết mẫu, cố viết sao cho hợp với mình.
      Theo nhận xét của tôi, Mỹ cho học bổng 2 loại : cấp cho học sinh giỏi các nước theo các tiêu chuẩn mà bs HH đã viết, cấp cho các quan chức VN đễ gây ảnh hưởng chính trị về sau . Có khi 10 cán bộ, quan chức ... được Harvard nhận cùng một lúc, học một lớp riêng, trong khi đó tỷ số Harvard nhận chỉ khoảng 6-8% hàng năm cho số sv nộp đơn. Có người nói rằng, họ chỉ theo chương trình tu nghiệp mà thôi, chứ không được cấp bằng .Tương tự như thế, Mỹ, Anh cấp học bổng cho các Thái Tử Đỏ bên TQ như con trai Bạc Lai Hy học Oxford rồi sang Harvard . Con các ông Ôn Gia Bảo, Dương Trạch Dân ...
      Nhiều Bộ trưởng VN hiện nay như Phạm Bình Minh, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tại Mỹ, Đại sứ VN tại Anh, Vũ Đức Đạm, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hãi và nhiều Đại sứ VN đã du học Mỹ và Âu châu trước đây .
      Về mức học bổng Mỹ cho sv Viet Nam, tôi không biết, bs Hồ Hải biết rõ hơn . Về mức học bổng cho sv có quốc tịch Mỹ, như con cái Việt Kiều, rất đa dạng và tùy trường họ học, nhưng phải là thành phần rất giỏi mới xin được. Hai trường Oxford, Brown University (New York) cho 47 ngàn Dollars/ Year khi học Ph D. Đa số chỉ được bớt 50% tuition (học phí), số còn lại phải đi vay ngân hàng qua giới thiệu của trường. Lại còn tùy thuộc in states hay out states nữa vì tiểu bang luôn luôn ưu tiên cho người của họ. Theo Web site trường Harvard, trung bình mỗi sv được trường trợ giúp, qua nhiều hình thức như giảm học phí, cho việc làm trong trường v.vv là 32 ngàn Dollars/Year.
      Lần trở lại kỳ này, không còn ai quen lúc trước, chỉ nhận ra một người là Lý Toét mà thôi .
      Xin chào.
    4. Cám ơn bạn về lời hướng dẫn. Tớ đọc thấy bạn tóm lược vậy là cũng đủ hiểu rồi. Tơs không có nhu cầu sưu tập bằng cấp sang trọng cho nên tớ nghĩ mấy kiến thức thường thức ở các trường thường thường cũng đủ dùng rồi. Học ở Đức còn không phải đóng học phí, mỗi tháng chỉ mất tiền ăn khoảng 200€ mà cũng có đầy người nhận giải Nobel đấy thôi. Bên mỹ nhiều gà chọi bằng mọi giá quá, măjt mũi tớ không có độ chai và dày để đứng chung hàng ngũ với họ, cũng như khả năng còn hạn chế. Hy vọng những ai mang tiếng là học bên Mỹ sau này giúp ích đc cho đời bằng những thành quả thực tế, hihi...
    5. Chào anh HL,

      Lâu quá ít thấy người cũ ghé thăm. Vì những vấn đề tôi viết ngày càng sâu và cụ thể hơn nên khó bình luận.

      Thời gian tới, tôi sẽ viết chuyên về học bổng dần dần về cơ bản và sâu hơn, cụ thể hơn để các bạn trẻ Việt Nam kiếm học bổng mà đi.

      Với blog của tôi, trung bình mỗi năm có 50 bạn trẻ đi bằng học bổng. Con số giúp các bạn trẻ kiếm học bổng bằng tiền tăng dần đến nay mỗi năm kiếm khoảng 2 triệu đô la cho các bạn trẻ đi du học Mỹ ở các bậc học từ trung học, đại học và sau đại học anh ạ. Ơn trời nó có hiệu quả là mừng rồi.

      Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc,
  11. JC còn có một câu hỏi nữa, mong bạn nào hay bs Hải có câu trả lời thì xin trả lời Jc nhé:

    Với một môi trường giáo dục, trong đó những người được có chỗ ngồi trên giảng đường là những người có gia thế về quyền chức , là những người có khả năng cao về tài chính có mong muốn có tấm bằng danh giá (tạm gọi vậy vì ai cũng bảo đấy là trường danh giá) để tiện lợi cho việc thăng chức sau này, cũng như chắc chắn có chỗ làm cao và chức vụ khủng sau khi ra trường, liệu niềm tin của quảng đại quần chúng có còn tồn tại vào một nền giáo dục đào tạo ra những ông chủ bà chủ tương lai được sắp xếp chỗ sẵn? Liệu nền giáo dục với mục đích phục vụ chính trị có xứng đáng để gọi là danh giá trong việc đào tạo ra những cái đầu biết làm việc thực sự trong thực tế? Hơn nữa, liệu những người trẻ cố gắng ghen đua với nhau để có chỗ ngồi ở cái xã hội giáo dục đấy có là những con thiêu thân?

    Xin cám ơn trước cho những câu trả lời ạ.
    Reply

    Replies




    1. Có thể chia việc học ra 2 dạng: (1) là lấy kiến thức, (2) là kiếm tấm bằng. Các công ty hoạt động hiệu quả dĩ nhiên là chọn người đáp ứng được công việc, ai có chân tài thực hỏọc cũng phải kèm theo kỹ năng mềm để có thể tự quảng cáo mình. Còn tấm bằng chỉ là việc hợp thức hóa, bán được giá cao cho người cần ngu gì không bán ?

      Có nước giàu thì phải có nước nghèo, bạn nghĩ các quốc gia hùng mạnh lập ra các Tổ chức như WTO, WHO, các Hiệp ước như TPP là để trợ giúp nước nghèo sao ? Các quốc gia Phi châu, Á châu, Đông Âu phải càng nghèo càng tốt, có vậy họ mới mua được tài nguyên giá rẻ, lao động rẻ mạt, mang những ngành sx ô nhiễm môi trường sang.

      JC mơ về 1 thế giới phẳng, thì có khác gì Mác mơ về thiên đường cộng sản ? Cuộc sống không phải đơn điệu như vườn địa đàng, mà nó đặc sắc với sự cạnh tranh, với buồn vui và nhiều biến cố. Con người từ khi sinh ra đã khác nhau, ai cũng phải nỗ lực để đạt được điều mình muốn, để đến lúc chết cũng yên lòng nhắm mắt không hối tiếc.

      Chẳng có thứ chính trị nào, nhà nước nào thực sự của dân, do dân và vì dân cả. Cũng chẳng có công ty nào hoàn toàn vì lợi ích khách hàng. Cho nên sự cạnh tranh, sự chọn lựa sản phầm của mỗi người, cũng như mỗi là phiếu bầu cử chính là cách mà mỗi người giành lấy lợi ích cho mình.

      Tội ác chỉ ít đi, con người sống tốt hơn chỉ khi mỗi người đủ khả năng làm chủ bản thân mình. Ngu dốt luốn là nền móng vững chắc nhất cho mọi tội ác, khiếm khuyết.
    2. Xin đóng góp ý kiến với 2 nội dung sau:

      1. Vấn đề vì sao người Mỹ cấp học bổng như bạn nói. Theo như mình biết thì quỹ học bổng của các trường xuất phát từ đóng góp và ủng hộ từ các cựu sinh viên của trường và các doanh nghiệp, đi về nguồn gốc sâu xa hơn thì Mỹ nó đến những nước như VN bằng con đường kinh tế thông qua Microsoft hay cocacola chẳng hạn, nó mang tiền về quốc gia nó rồi trích 1 phần nhỏ lại đầu tư vào con người quốc gia thuộc địa, suy cho cùng cũng từ tiền của mình cho mình thôi. Ngay cả học bổng Fulbright cũng ko lấy từ nguồn ngân sách.
      2. Ngoài lý do liên quan đến chính trị như đề cập, ngay trong dẫn lời của bạn cũng có nhắc đến, thời nay mà học gì làm gì chỉ nghĩ đến tầm lợi ích cục bộ dân tộc quốc gia của mình thi ko chơi với ai được, Mỹ nó muốn cai trị thế giới bằng hình thức toàn cầu hóa thì ý chí Mỹ, tinh thần Mỹ phải được lồng vào hình thức đó, vì vậy nó cần phải public rộng rãi ra cái tinh thần ấy thông qua đào tạo giáo dục văn hóa.

      Vấn đề 2: bản chất giáo dục bạn đề cập.
      Thực sự Giáo dục ở các trường học có ý nghĩa không khác gì các tôn giáo ở các nhà thờ, chùa,...nó hướng con người đến sự tự hoàn thiện mình thông qua sự rèn luyện bằng sự tập trung cao độ và song song đó hình thành những chuẩn mực đạo đức hay hệ giá trị cho bản thân người học, người thì thích ăn bánh ngọt, người thích ăn bánh mặn , nhưng bánh nào cũng là bánh, thượng đế chỉ sáng tạo ra nhìu loại cho thật đa dạng thôi. Đó là cái gốc rễ giáo dục, nhưng khi chính trị người ta mún dùng giáo dục để làm công cụ, bàn đạp thì họ xoay chuyển mục đích của việc giáo dục đi, bởi vậy trường học cũng là 1 nơi tu hành nhìu bụi, mà chùa, nhà thờ cũng tồn tại vấn đề cơ bản ấy thì trường học như vậy không hề lạ. nhưng vài mươi năm nữa mọi thứ nó sẽ khác thôi, nó vậy nên nó phải vậy, nếu thực bạn quan tâm đến vấn đề giáo dục của nhân loại thì hãy nỗ lực làm 1 việc gì đó có tầm nhìn khoảng 50 năm.
  12. Chào anh Hồ Hải,
    Em theo dõi blog anh đã lâu và cũng đã uống rượu với anh hồi 2010 sau ngày anh viết bài Kính thưa quan phụ mẫu.

    Vẫn còn đó ở anh nỗi đau đáu về sự phát triển của nước Việt. Nhưng có lẽ không đến vận của mình anh ạ. Có lẽ vận nước nó thế. Hơn nữa đôi khi người ta nói dân nào quan nấy, rau nào sâu nấy. Sự đổi thay chắc ko có nhiều !.

    Và có nhiều người biết rằng họ không đổi thay đc vận nước, thì họ phải đổi thay chính họ thôi. Như ví dụ này -- http://www.tienphong.vn/the-gioi/trieu-phu-trung-quoc-o-at-xin-cu-tru-canada-676078.tpo

    Gần đây em thấy anh tập trung nhiều bài cho du học và thoát Lừa. Em rất mong anh tiếp tục chia sẻ để các em trẻ như em và trẻ hơn nữa có thêm kiến thức và phương pháp thoát Lừa.

    Em nhìn thấy tấm lòng của anh. Nên mặc dù rất ít khi comment trên blog của anh, hôm nay xin mạo muội trồi lên để động viên và cũng là cảm ơn anh.

    Kính !

    Reply
  13. K/G bác sĩ: như vậy là bs đã tư vấn 2 năm liên tục được 2 bạn vào Yale, năm 2012 và 2013. Cháu đọc báo thấy vào Yale năm 2012 ở VN có chị Nguyễn Nguyên Phan, học PTTH ở Singapor và không thấy nói về bạn nào khác học PTTH ở VN. BS làm ơn cho biết tên hai bạn được không ạ? Cháu cám ơn!
    Reply

    Replies




    1. Quyền riêng tư của người ta không được đưa lên cộng đồng khi chưa được phép. Đó là nhân cách sống và lòng tự trọng tối thiểu của một con người lương thiện đấy Sinh viên nội địa.

      Tớ có bảo tớ tư vấn 2 người vào Yale đâu? Chỉ 1 mà thôi.
  14. Chị năm vừa rồi mà bs tư vấn essay đó ạ, cháu đành chờ báo chí sẽ viết vậy. Cháu đọc thấy 2 người mà .
    1. Trong năm 2012, tớ tư vấn cho 2 cháu cùng một khả năng như nhau. SAT cháu được Yale University là 2380, Toefl iBT là 116, GPA là 4.0, Giải bạc Hóa Olympic quốc tế với essay này và tớ khẳng định cứ nộp toàn bộ Ivy và Top University của Hoa Kỳ chắc chắn có ít nhất 1 trường cho full. Quả vậy được Yale.
    2. Tôi xin đơn cử bài luận quan trọng nhất trong tất cả các bài luận là Who, nói về mình - Personal Statement Essay - mà tôi tư vấn cho bạn trẻ đoạt học bổng toàn phần vào Yale University như sau:

    "Tôi là một đứa trẻ mang trong tâm hồn hai dòng văn hóa khác biệt. Tôi sinh ra ở Cộng Hòa Séc khi bố mẹ tôi còn là những du học sinh tại đây. Tôi đã là một đứa trẻ sống, suy nghĩ, hành động, nghe, nói, đọc và viết bằng bản ngữ là tiếng Tiệp Khắc cho đến năm tôi học lớp 9. Năm tôi 14 tuổi 9 tháng - năm 2009 - gia đình tôi chuyển về sống ở Việt Nam, vì ba mẹ tôi phải chuyển công tác về lại quê nhà.
    Reply

    Replies




    1. Một con ông to không nghe lời tớ chả có trường nào nhận.

      Một con thường dân nghe lời tớ thì được Yale nhận học bổng toàn phần 4 năm cháu ạ. Đọc lại và hiểu cho chính xác nhen.
  15. Cháu dám chắc với bs là sẽ có rất nhiều bài báo nói về sinh viên VN mà bs tư vấn (ED, class of 2018) đỗ vào Yale này (theo bài esay thì chị ấy, anh ấy học đến 14 tuổi ở Séc, hiện giờ đang học PTTH ở Việt nam, hoặc Nam Việt nam. Cuối cùng thì sẽ không phải là BS nói ra :)
    Reply

    Replies




    1. Đâu phải ai cũng muốn khoe cá nhân họ ra đâu Sinh viên nội địa?

      Cháu chịu khó tìm trên blog này ở 1 trong những bài viết cũ về học bổng Mẽo sẽ có phụ huynh của cháu đó cảm ơn tớ và tự xóa những câu hỏi về các thành tích của cháu này nhen.

      Báo chí chỉ được phép đưa lên khi người ta cho phép đưa tin, và hầu hết những người được đưa lên là có sự chuẩn bị lăng xê cho cơ cấu tương lai thôi cháu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét